"Nàng đi phía trước." Trường Ý nói. Vốn dĩ không cho A Kỷ có cơ
hội nhiều lời.
Thật là kẻ cường thế hơn người, A Kỷ thở dài một tiếng, nghiến răng
nghiến lợi, chỉ đành vùi đầu đi trước, nàng giống như một phạm nhân bị
lưu đày, đi phía trước, vừa quay đầu, liền thấy Trường Ý lẳng lặng sau lưng
nàng. Nàng đi nhanh, y liền đi nhanh, nàng đi chậm, y cũng đi chậm, nhưng
trước giờ nàng cũng chưa từng thấy, nha dịch áp giải phạm nhân nào, trên
mặt lại có thần sắc như thế này.
Y dường như muốn nhìn nàng, ngắm nhìn bóng lưng nàng, sau đó
đuổi theo quá khứ vốn dĩ không thể quay trở về, nắm giữ một chút thuần
khiết không thể nắm giữ......
Kháp tự cố nhân quy......