Nhưng chẳng lâu sau, môi Trường Ý biến thành màu xanh đen, đột
nhiên tay y bị người khác hung hăng đánh ra.
Khống Minh đứng bên cạnh Trường Ý, lạnh lùng nhìn y: "Hôm qua
dùng pháp thuật quá độ, bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi còn dám khởi
động pháp thuật bừa bãi?"
Ánh mắt Trường Ý một mực dừng trên người Kỷ Vân Hòa, không hề
ngẩng đầu nhìn Khống Minh, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn,
chỉ mở miệng nói: "Ta phải đưa nàng đến biển băng."
Khống Minh nghe xong, thoáng trầm mặc.
Trường Ý tiếp: "Dung nham cùng một mạch với Điện Hỏa tiên đảo
ngoài biển, thiêu đốt vạn vật, nàng bị khí nóng của Điện Hỏa tổn hại đến
tâm mạch, dựa vào sức mạnh của ta không cách nào có thể khiến nàng tỉnh
lại, chỉ có đi tìm Hải Linh Chi của biển băng, mới có thể giải được hỏa độc
này."
"Thế cõi Bắc phải sao đây?"
"Có ngươi chủ trì đại cục, ta rất yên tâm."
Khống Minh hít một hơi sâu. Mà nay cõi Bắc vừa trải qua một ngày
hỗn loạn, mọi người đều đang đồng lòng, một chút mâu thuẫn ẩn giấu ngày
trước, giờ xem như đều hóa giải, mặc kệ là ngự yêu sư, yêu quái hay là
người bình thường đều hiếm có thể đồng tâm hiệp lực với nhau như thế.
Hơn nữa, đối với người cá này, họ còn tín nhiệm y hơn trước đây. Bá tánh
đều đang ngợi ca truyền thuyết về người cá, cơ hồ đem y ca ngợi thành một
anh hùng trong truyền thuyết. Một người hùng đến từ biển sâu giải cứu
nhân gian.
Dưới tình huống này, Trường Ý rời khỏi cõi Bắc, xem ra cũng sẽ
không có hỗn loạn gì, y không cần phí công phu liền có thể khiến cho mọi