Chưa đợi hắn dứt lời, Lạc Cẩm Tang liền chạy vào trong, Khống Minh
lập tức giữ nàng lại: "Người cá muốn đưa Kỷ Vân Hòa đến biển băng trị
thương......"
"Ta sẽ đi cùng bọn họ!" Lạc Cẩm Tang tức khắc cướp lời, "Ta đi bảo
vệ Vân Hòa! Ngươi không cần cản ta!"
Khống Minh hít sâu một hơi: "Ta không ngăn ngươi! Ta biết ngươi sẽ
đi." Một lời này hắn vừa nói ra, Lạc Cẩm Tang ngược lại ngây người,
Khống Minh thuận thế buông tay nàng ra, "Chú ý an toàn."
Bốn chữ này rơi vào tim nàng, Lạc Cẩm Tang ngẩn người hồi lâu, chợt
tiến lên một bước, chạm vào lồng ngực Khống Minh, vòng tay ôm hắn, cọ
cọ: "Ngươi cũng vậy!" Lập tức buông hắn ra, vỗ vỗ ngực hắn "Đi đây, phải
nhớ ta đó!"
Nhìn Lạc Cẩm Tang hùng hục chạy vào điện bên, Khống Minh sau
lưng nàng khẽ nhếch môi, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Cơ Trữ đứng ở
đầu bên kia, vừa chạm phải ánh mắt hắn, Cơ Trữ rụt cổ: "Ta......Ta đến tìm
A Kỷ......Không biết nàng có bị sao không......"
Khống Minh nhìn Cơ Trữ, thần sắc trên mặt khẽ trầm xuống, "Sư phụ
ngươi." Hắn mở miệng, "Cơ Thành Vũ thế nào rồi?"
Cơ Trữ ngẩn người: "Hả? Sư phụ......Sư phụ không ổn
lắm......Người......Người không thích phủ quốc sư......"
Khống Minh thoáng trầm mặc: "Ai lại thích nơi đó chứ."