người đồng tâm hiệp lực, trên địa hình nham thạch của sườn núi, tạo thành
một thế phòng ngự cực tốt.
Trong lòng Khống Minh vừa nghĩ những chuyện này, nhìn gương mặt
nhìn nghiêng của y, lại nhìn Kỷ Vân Hòa đang nằm trên giường.
Nữ nhân này trước đây, sắc mặt nhợt nhạt, khí tức suy nhược, không
khỏe được ngày nào liền chết đi. Giờ đây dường như có phép màu giáng
xuống, nàng ta đột nhiên quay về nơi này, bên cạnh người này, những vẫn
xui xẻo nhắm mắt nằm trên giường......
Khống Minh nặng nề thở ra một hơi, trong lòng dù không thích Kỷ
Vân Hòa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Kỷ Vân Hòa này, còn có
người cá này, nàng, bọn họ, đi đến một bước này, thực sự quá khó rồi.
"Ngươi muốn đi thì đi đi." Khống Minh nói "Cõi Bắc ta vẫn có thể
canh được vài ngày." Dứt lời, hắn xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến
ngoài cửa, lại xoay người lại, giống như không tình nguyện mà dặn dò,
"Đem vài người tin cậy đi theo, đừng đơn thân độc mã chiến đấu nữa. Bây
giờ ngươi cũng không phải là người cá vừa mới được vớt lên trên bờ."
Trường Ý nghe xong, xoay đầu nhìn Khống Minh một cái nhưng hắn
đã đi ra khỏi phòng, y chỉ nhìn thấy góc áo rời đi của hắn.
Khống Minh vừa đi ra bên ngoài, liền va phải Lạc Cẩm Tang đang
xồng xộc chạy đến. Đầu nàng va phải lồng ngực hắn, lập tức ngẩng đầu
nhìn hắn: "Vân Hòa quay về rồi hả? Ta ở bên ngoài bận an bài bá tánh, lúc
này mới biết người cá đưa một nữ nhân về! Là Vân Hòa phải không, ngoài
Vân Hòa y còn có thể đưa nữ nhân nào về chứ?"
Khống Minh nhìn nàng: "Chuyện này xem ra ngươi cũng không hồ
đồ."