này, nàng không định cùng Thuận Đức dây dưa, trong tay hạ quyết, muốn
ngự gió mà đi, nhưng chưa đợi pháp thuật trong tay thi triển, trần nhà trên
địa lao đột nhiên nứt ra, Kỷ Vân Hòa sửng sờ, nhìn thấy pháp trận màu
xanh bên trên đang di chuyển, trực tiếp biến thành hệt như một chiếc
chuông cực to, chụp lấy nàng và Trường Ý vào trong!
Cả thế giới lập tức biến thành tối om.
Kỷ Vân Hòa trong trận pháp chỉ cảm thấy nàng và Trường Ý bỗng rơi
xuống, hệt như sàn gỗ dưới chân chợt nứt ra, bọn họ không rừng rơi xuống,
dường như bị tiếng cười quái dị kia kéo xuống, muốn kéo họ xuống địa
ngục u tối vậy......
Kỷ Vân Hòa không nghĩ gì cả, nàng chỉ sống chết ôm chặt Trường Ý,
trong lòng quyết định, bất luận thế nào, mặc kệ long trời lở đất hoặc phải
mất mạng, nàng cũng sẽ không buông người cá này ra.
Không biết rơi trong bóng tối bao lâu, cảm giác mất trọng lực biến
mất, nàng ôm Trường Ý ngồi trong một mảng tối om, không thấy ngày
đêm, không phân mọi thứ.
"Trường Ý?"
"Ừ......Ta đây." Giọng Trường Ý khàn khàn suy yếu, nhưng vẫn trả lời
nàng.
Biết Trường Ý lúc này không sao, nàng khẽ nhẹ nhõm, bắt đầu phân
tích tình hình bây giờ của bản thân.
Nàng biết, Thuận Đức bắt Trường Ý là để dụ mình đến, nàng ta bố
trận pháp, muốn bắt nàng, trong này, chính là trận của Thuận Đức.
Nhưng rất kì lạ, theo lý mà nói, lúc nàng đến tìm Trường Ý, trận của
Thuận Đức hẳn nên bắt lấy bọn họ, sau khi bắt họ, mới động tay mới phải.