Thuận Đức lúc nãy nói, muốn dùng họ làm tế phẩm cho nàng ta, nàng ta
muốn nuốt sức mạnh của hai người họ, nhưng lại không làm thế trước.
Có thể là đoán ra, vết thương trước đó Trường Ý và Kỷ Vân Hòa gây
ra, ảnh hưởng không ít, cũng phá vỡ kế hoạch ban đầu của nàng ta.
Nàng ta tạm thời dùng trận pháp để giam họ lại, là muốn sau khi cơ
thể phục hội mới xử lý họ.
Mà thời gian Thuận Đức phục hồi cũng chính là sinh cơ của bọn họ.
"Bẫy này......" Trường Ý nói với Kỷ Vân Hòa "Nàng vốn không nên
đến đây."
"Nên hay không trong lòng ta hiểu rõ, chàng vẫn nhớ trước đây ta
từng nói với chàng không. Ta muốn có quyền chọn lựa, đó mới chính là tự
do ta cần." Nàng hỏi y "Bị thương có nặng không?"
"Nặng." Y ngược lại vẫn trả lời thành thật "Nhưng vẫn chưa chết
được."
"Tốt." Kỷ Vân Hòa đứng dậy "Ta cõng chàng, chúng ta cùng nhau đi
tìm mắt trận." Nàng vừa nói, vừa cõng Trường Ý lên, cho đến khi Trường
Ý yên ổn nằm trên lưng nàng, Kỷ Vân Hòa lại dưới tình huống này bỗng
cười ra tiếng "Cá đuôi to, màn này có phải rất quen hay không."
Trường Ý nằm trên lưng nàng, nghe xong, thoáng trầm mặc, đôi môi
trắng bệch liền nhếch lên: "Phải."
Trong thập phương trận, đuôi cá của y vẫn còn, đi lại bất tiện, Kỷ Vân
Hòa cũng liền cõng y thế này, đi lại trong thập phương trận, tìm kiếm mắt
trận.
Mà bây giờ, y đã tách đuôi, cũng vẫn để nàng cõng.