Nàng chăm chú nhìn đại quốc sư, lại không nhìn Trường Ý đến một
cái: "Xin lỗi, mượn cơ thể của nàng ấy dùng một chút." Lúc mở miệng nói
chuyện, ngữ điệu cũng hoàn toàn không giống với ngày thường.
Kỷ Vân Hòa giống như trong chớp nhoáng biến thành một người khác.
Trường Ý ngây người.
Tình cảnh này......
Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đứng dậy, đại quốc sư khẽ nheo mắt lại, trong
lúc hắn hoàn toàn không chuẩn bị, khí tức quanh người nàng khẽ động,
không dùng yêu lực mà là sử dụng linh lực của ngự yêu sư, nhưng kì lạ là,
thuật pháp nàng dùng......hệt như thuật pháp của hắn!?
Gió trong không khí hệt như bị "Kỷ Vân Hòa" hút lấy, từ bên cạnh đại
quốc sư bắt đầu không ngừng hút đến bên người "Kỷ Vân Hòa".
Gió quá mức mãnh liệt, bụi đất bị gió cuốn bay, vẽ ra một đường ranh
giới, mà ranh giới này khiến cơn gió vô hình biến thành hữu hình.
Giữa đại quốc sư và "Kỷ Vân Hòa", dường như.......bắt đầu nổi lên
một trận chiến thông qua cơn gió.
"Kỷ Vân Hòa" đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc,
nàng nhìn đại quốc sư, trong tay hạ quyết, gió trong không trung liền không
thể nào duy trì được nữa, ùn ụt kéo về hướng "Kỷ Vân Hòa".
Mà đại quốc sư, từ lúc vừa nghe thấy tiếng gió quanh người "Kỷ Vân
Hòa" nổi lên ba phần sát khí, hắn kinh ngạc lại không dám tin nhìn nàng,
lúc này, lại nhìn thấy quyết trong tay "Kỷ Vân Hòa", đường cong của ngón
tay, mỗi một động tác chuyển biến đều khiến sự chấn động trong lòng hắn
khó có thể khống chế được.