Cảnh tượng trong quá khứ từng chút từng chút một xuất hiện trong
đầu, dung mạo cùng giọng nói của "người đã khuất" ấy vang lên bên tai.
"Cái này cần làm thế này......"
"Không được lười biếng."
"Đồ đệ của ta thu nhận quả thật là thông minh......"
Từng màn, từng câu, đều in sâu trong đầu hắn, cho dù là đã trải qua
trăm năm, lại thêm trăm năm nữa, hắn cũng không thể nào quên được......
Không cần "Kỷ Vân Hòa" đối phó với hắn trong cơn gió này, bản thân
hắn đã không thể đấu lại lòng mình.
Tất cả "gió" đều chuyển đến bên người "Kỷ Vân Hòa", nàng giẫm trên
ngọn gió cuốn theo bụi đất, từ trên cao nhìn xuống đại quốc sư, thần sắc đó
trùng khớp với người trong kí ức của hắn.
Thế là tất cả phủ nhận trước đây, sát ý lúc này đều biến thành sự rung
chuyển trong cõi lòng cùng khóe môi của hắn.......
"Sư phụ......"
Hai chữ này từ miệng hắn phun ra, mà hai chữ này đối với đại quốc sư
mà nói, ý vị là gì, Thuận Đức công chúa hẳn hiểu rõ.
Thuận Đức nhìn "Kỷ Vân Hòa", bàn tay bên người khẽ siết chặt thành
quyền.
"Kỷ Vân Hòa" lúc này kết ấn trong tay, không ai nhìn rõ thân ảnh
nàng, nàng thoáng cái di chuyển đến trước mặt đại quốc sư.
Có lẽ, đại quốc sư trông thấy nhưng hắn không tránh, hắn chăm chú
nhìn nàng, ánh mắt dường như nhìn xuyên qua nàng để chạm đến linh hồn