Cõi Bắc vốn dĩ dùng hình thức rút thăm, người rút được thăm đỏ liền
có thể vào trong, nhưng không nghĩ đến, có người vì tranh giành thăm đỏ,
giành đến đánh nhau, thậm chí xảy ra án mạng. Còn có người ngụy tạo
thăm đỏ, để lừa gạt lương thực trong tay dân tị nạn. Còn có kẻ tụ tập thành
một đoàn người, ngày ngày đến giành thăm đỏ, nhưng không thèm vào
thành mà bán lại với giá cao, đòi ngân lượng, đòi lương thực. Thậm chí còn
đòi lục phủ ngũ tạng của con người, đám người này muốn ăn tươi nuốt
sống người khác.
Trăm người nghìn mặt, vạn chủng nhân tâm*, Kỷ Vân Hòa nhìn thấy
cảnh này, không nhịn được mà kinh hãi.
(*ở đây muốn ghi là lòng người đủ loại, nhưng không biết hay không,
với lại không chuẩn nghĩa nên tớ để nguyên văn)
"Thế cục khó khăn, thủ đoạn cùng cực." Sau khi Kỷ Vân Hòa vào
trong cửa khẩu, đêm đầu tiên, chỉ đành hạ lệnh, "Ai trong lúc này dám ăn
bánh bao thịt người, làm tình thế thêm rối loạn, bắt được kẻ nào, dù là
người, là yêu hay là ngự yêu sư, đều giết chết không tha."
Đêm đầu tiên ở biên quan, nàng không ngủ được, nằm trên nóc nhà
của một căn nhà gỗ đơn sơ trong cửa khẩu, ngắm nhìn trăng sao sáng rực
trên nền trời, nhất thời lại có chút hoang mang, không biết thế cục của thiên
hạ này vì sao lại bỗng nhiên trở nên hoang đường như thế này.
Cũng không biết đêm nay, Trường Ý ở trong thành cõi Bắc, có thể ngủ
ngon giấc hay không......
Nàng nhắm mắt, thôi động sức mạnh của ấn ký, muốn biết vị trí của
Trường Ý, nhưng đột nhiên cảm nhận được, ấn ký đầu kia đang gần trong
gang tấc.
Kỷ Vân Hòa vội mở mắt, lập tức ngồi dậy, nhìn xuống dưới liền trông
thấy một người mặc hắc bào, tóc bạc đang đứng bên dưới, không phải là