Trường Ý, thì còn là ai?
Bỗng nhiên nhìn thấy người mình mong nhớ, trong lòng nàng thầm
dậy sóng, lại có vài phần cảm giác động lòng.
"Cá đuôi to......" Nàng thì thầm gọi.
Trường Ý bên dưới ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt y tuy trắng bệch,
hơi thở quanh chóp mũi vẫn thở ra sương trắng lạnh lẽo, nhưng trong đôi
mắt xanh lam kia lại chứa đầy tình ý ấm áp, hệt như ánh nắng tháng ba, có
thể hồi sinh vạn vật.
"Nhớ nàng rồi." Trường Ý mở miệng, chất giọng trầm thấp, mê hoặc
lòng người chỉ có người cá mới có, "Không chịu nổi."
Sáu chữ này, phút chốc, Kỷ Vân Hòa mới biết, hóa ra sợi dây trong
tim nàng cư nhiên có thể vì hành động đơn giản thế này mà không ngừng
dao động.
Nàng trở người, lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, không nói lời nào
liền ôm lấy Trường Ý.
Da thịt tiếp xúc, tim kề tim, hai người đều nhắm mắt đắm chìm trong
sự va chạm chân thực từ chiếc ôm này.
Người Trường Ý lạnh lẽo, mà người Kỷ Vân Hòa lại nóng rực, một
lạnh một ấm, truyền nhiệt cho nhau, lấp đầy lẫn nhau.
"Ta thực sự trở nên không giống với ta nữa rồi." Nàng trong lòng
Trường Ý hít một hơi thật sâu "Trước đây liều mạng muốn thoát khỏi tất cả
xiềng xích bên cạnh, hận không thể một mình cô độc sống đến già, mà nay
vừa mới một ngày không gặp chàng, cư nhiên lại trở nên bám người như
vậy......"