Kỷ Vân Hòa khẽ đẩy Trường Ý ra, cùng y kéo dãn khoảng cách, liền
quan sát thần sắc trên mặt y: "Trường Ý, chàng thật quá lợi hại, hiển nhiên
khiến ta bắt đầu muốn bị trói buộc rồi."
Trường Ý gật đầu: "Thế ta thực sự là rất lợi hại."
Kỷ Vân Hòa cười rộ lên: "Chàng trước giờ thật không khiêm tốn."
"Ừ......Cái kia......" Bên cạnh truyền đến một tiếng gọi yếu ớt, Kỷ Vân
Hòa lúc này mới chú ý đến bên cạnh còn có một người đứng đó, Cù Hiểu
Tinh ngượng ngùng nhìn hai người "Ta có cần, về trước không?"
"Cần." Trường Ý thẳng thắn nói "Chẳng qua, lát nữa ta cũng về, ngươi
đừng đi quá xa, đợi ta một chút."
Cù Hiểu Tinh lập tức như được khai ân, vội vàng trốn đi.
"Chàng bảo Cù Hiểu Tinh đưa chàng tới ư?"
"Ừ, không thể sử dụng thuật pháp, ta đã từng hứa với nàng rồi."
Kỷ Vân Hòa nghe xong, trong tim lại cảm thấy ấm áp, nàng nhón
chân, vươn tay xoa đầu Trường Ý: "Cá đuôi to của ta thật ngoan."
Trường Ý khẽ cười, chăm chú nhìn nàng, cho đến khi nàng thu tay về:
"Ta chỉ có thể ở đây một lúc, trong thành cõi Bắc vẫn có rất nhiều việc cần
giải quyết."
Kỷ Vân Hòa rất muốn khuyên y chú ý đến sức khỏe của mình, đừng
bận như thế nữa, nhưng nghĩ đến chuyện ngoài cửa khẩu vẫn còn rất nhiều
dân tị nạn, còn có tình huống của cõi Bắc, cuối cùng tất cả lời muốn nói
đều dừng bên khóe môi, nuốt ngược về, nàng nắm tay Trường Ý bảo: "Ta
sẽ cố gắng nhanh chóng xử lý xong chuyện của biên giới. Ngày mai, chàng