Y nhắm mắt, cong môi cười, hệt như vẫn đang nằm mơ, mơ thấy
những điều tươi đẹp đến độ khiến y vốn dĩ không muốn tỉnh lại.
"Trường Ý, Trường Ý..." Kỷ Vân Hòa ôm lấy y "Mặt trời sắp lên rồi,
chúng ta đi ngắm bình minh đi, đừng ngủ nữa." Giọng nàng khàn khàn,
mang theo chút hoảng loạn.
Nàng ôm lấy Trường Ý, để y ngồi dậy, cơ thể y bị ngọn lửa ấm áp vây
quanh, cuối cùng cũng không còn cứng ngắc như lúc nãy nữa, thế là Kỷ
Vân Hòa cõng y lên: "Đi, ta đưa chàng đi. Ta muốn ngắm bình minh, chàng
tỉnh dậy đi..."
Bàn tay trắng bệch của Trường Ý rủ thõng xuống trên lưng nàng, trên
cánh tay kia kết thành một lớp băng thật dày, khiến đôi mắt nàng đỏ hoe,
nàng cắn răng, không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
"Chàng không bế ta cũng không sao, ta mạnh lắm, có thể cõng chàng."
Nàng vừa nói, vừa cõng Trường Ý không hề nhúc nhích, từng bước từng
bước đi ra ngoài.
Nhưng thực tế cùng với lời nàng nói cách nhau rất xa, nàng hình như
không mạnh như thế, toàn thân nàng run rẩy, từ cơ thể, lồng ngực, cho đến
ngón tay giữ lấy người y, còn có đôi môi cùng mí mắt.
Nàng cõng Trường Ý ra ngoài cửa, vừa giơ tay muốn đẩy cửa ra,
Trường Ý lại từ sau lưng nàng trượt xuống, lòng nàng kinh hãi, lập tức
xoay người ôm chặt y.
Nàng quay lưng với cửa lớn, trong lòng vẫn ôm lấy Trường Ý đang
nhắm mắt, chật vật ngồi trên đất, Trường Ý gối đầu lên đùi nàng, nụ cười
bên môi vẫn duy trì đường cong như vừa rồi, nàng cúi đầu nhìn y, nước mắt
trong khóe mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từng giọt từng giọt
rơi trên mặt Trường Ý.