Tuy là ngày đầu tiên sau khi thành thân, nhưng nhiệm vụ vẫn cần phải
tiếp tục, trước đó đã đến muộn một hôm, trong lòng nàng tuyệt đối không
cho phép bản thân lại đến muộn lần nữa, nàng ngồi dậy, động tác xuống
giường mặc quần áo thật khẽ, lúc quay đầu muốn nói lời tạm biệt với
Trường Ý, lại sững người đi.
Xung quanh chỗ Trường Ý nằm đều đã kết băng, duy chỉ chỗ nàng
nằm vừa nãy không có khối băng nào, bởi vì lửa nóng khắp người nàng,
cho nên băng lạnh không thể ngưng tụ. Nhưng Trường Ý...đã bị băng
sương bao phủ.
Cả người Kỷ Vân Hòa tức thì ngây ngốc, trong miệng vô thức thì
thầm: "Tại sao lại nhanh thế này..."
Nàng vội ngồi lên giường, tay vận công pháp, chín chiếc đuôi màu đen
sau lưng liền xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo, toàn thân nàng mang theo
ngọn lửa màu đen, nàng dùng lửa ấm vuốt ve gương mặt Trường Ý, nhìn
thấy băng sương dần dần biến mất, trong lòng nàng thoáng dấy lên một tia
hi vọng, nàng cúi người xuống.
"Trường Ý..." Nàng vừa gọi tên y, vừa dán sát lên người y, "Không
sao, không sao đâu..." Những lời thì thầm triền miên này, cũng không biết
là nàng đang nói với Trường Ý hay là đang nhắn nhủ với chính mình.
Ngọn lửa luân chuyển quanh người nàng, dường như ôm lấy toàn thân
Trường Ý.
Lớp băng ngoài cùng rất nhanh liền bắt đầu tan chảy, nhưng khi tan
gần đến da thịt Trường Ý, mặc kệ nàng có ôm y thế nào, cơ thể Trường Ý
cũng không có biến hóa gì.
Kỷ Vân Hòa cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch của
Trường Ý dưới lớp băng.