Vì thân nhiệt của y quá thấp, cho nên những giọt nước mắt kia lập tức
bị ngưng tụ, biến thành băng châm đọng trên mặt y.
Nàng giơ tay lau đi những giọt nước mắt bị ngưng tụ thành băng kia,
sau đó nước mắt lại tiếp tục nối đuôi nhau rơi xuống.
Lúc này, nàng mới phát hiện ra, hóa ra bản thân vốn không kiên cường
như nàng đã nghĩ, mất đi Trường Ý, cuộc sống chỉ mang theo thân phận
cùng hồi ức liên quan đến y tiếp tục sống tiếp, cũng khó khăn hơn ngàn vạn
lần so với tưởng tượng của nàng.
Ánh ban mai chiếu lên cửa điện sau lưng nàng, bóng nàng hắt vào
trong điện, mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếc bóng của cửa điện càng lúc
càng ngắn dần, cuối cùng, ánh nắng phủ lên gương mặt của Trường Ý.
"Mặt trời mọc rồi..."
Giọng nàng khản đặc.
Nhưng Trường Ý cũng không tỉnh lại.
Sau khi bình minh lên, đôi mắt xanh lam đang nhắm chặt này, vĩnh
viễn cũng không mở ra nữa rồi.
~Wattpad: Rosenychungchung~
Ps: Trong những ngày nghỉ lễ, mị sẽ bồi tội, up hết chương mới vì đã
khiến cho con dân chờ đợi quá lâu rồi...