giam giữ người cá, chân không nhịn được mà dừng lại.
Không biết tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên đôi mắt quá đỗi
xinh đẹp của người cá kia.
Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn một cái, bên kia loan điểu vẫn còn loạn
đấu với các ngự yêu sư, nàng ta không hổ là một đại yêu quái nổi danh trăm
năm trước, cho dù là vừa thoát phong ấn nhưng hiện tại vẫn dư sức để chơi
cùng với các ngự yêu sư, chỉ là Lâm Thương Lan cùng phó yêu của lão
khiến nàng ta có chút khó thoát thân.
Một trận tranh đấu này, nhất thời vẫn chưa dừng lại được.
Kỷ Vân Hòa ở trong ngự yêu cốc nhiều năm, làm tâm phúc của Lâm
Thương Lan, nàng biết rõ tầm quan trọng của việc tự bảo vệ mình cùng tính
tự tư tự lợi, nhưng lúc này...
“Xem như tặng một phiền phức lớn cho Lâm Thương Lan vậy.”
Nàng tự tìm cho mình một lý do, ngự kiếm xuống dưới, chui vào từ lỗ
hỏng ở địa lao.
Mèo yêu Li Thù phá hủy thập phương trận, con đường trong cốc này
đã trủng xuống rất sâu. Kỷ Vân Hòa đang vội nên nàng gấp gáp đi tiếp, ngự
kiếm một lúc lâu vẫn chưa nhìn thấy địa lao ban đầu, trái lại nhìn thấy ánh
sáng trên mặt đất càng lúc càng xa,.khí lạnh ẩm ướt ở bên trong càng lúc
càng dày đặc.
Nàng quay đầu nhìn ánh sáng bên trên, nàng ngự kiếm quá nhanh, lúc
này ánh sáng đã biến thành một khe rãnh, bóng tối xung quanh cơ hồ nuốt
chửng nàng.
Nếu như đi tiếp sẽ càng không thấy gì nữa, rãnh sâu này rốt cuộc rộng
bao nhiêu, phải đi qua bao lâu mới có thể tìm được người cá trong ngục?