“nóc nhà”, cột gỗ đã nằm lại vị trí “cột nhà” ban đầu, mỗi một bộ phận bị
vỡ nát đều đã tìm về chỗ cũ, trở về hình dạng ban đầu. Giữa những tảng đá
để lại vị trí đủ to cho nàng chui vào “căn phòng” đổ nát.
Căn phòng giống như bị bổ ra thành nhiều phần nhỏ, chỉ có thể dùng
phương thức lập thể dựng trên không trung.
Kỷ Vân Hòa cứ như thế lơ lửng qua các vật thể đổ nát để tìm kiếm giải
dược kéo dài sinh mạng nàng.
Tay nàng không ngừng cử động, hệt như con rối gỗ đang bị điều
khiển, ném đi những thứ không cần thiết, tốc độ ngày càng nhanh, không
lâu sau, “căn phòng” đổ nát lơ lửng trên không bị nàng “bóc” ra chỉ còn
mỗi kệ sách.
Kệ sách của Lâm Thương Lan, trước đây lúc nàng đến phòng lão báo
cáo đã gặp qua rất nhiều lần, những chưa có lần nào có thể chạm vào.
Nàng đi đến bên dưới giá sách, ngón tay chạm vào, kệ sách đã nát
thành ba mảnh đang lơ lửng xuống, trên một mảnh gỗ, “mọc” ra một cái
hộp nhỏ.
Khi mặt đất rung động kịch liệt, chiếc hộp cũng không rơi ra khỏi giá
sách.
Kỷ Vân Hòa nhếch môi, nâng tay lấy xuống nhưng ngón tay vẫn
không chạm vào được, ngón tay bị kết giới ngăn lại.
Vật nhỏ này vẫn còn phải tạo kết giới ư? Bảo vệ nghiêm cẩn như vậy,
xem ra nếu như không phải là giải dược, thì cũng là vật không thể để người
khác biết của Lâm Thương Lan.
Ánh mắt nàng chợt lạnh rét, tay tựa như lưỡi đao, hung hăng chém vào
kết giới trong hộp.