Kết giới vỡ rồi, Lâm Thương Lan nhất định bị kinh động, nhưng loan
điểu vẫn còn ở trước mặt, lão không thể thoát thân được, chỉ cần không cho
lão có cơ hội đến tìm nàng là ổn. Trong lòng nàng có chút vui sướng, bị lão
yêu quái kia khống chế nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng cũng có cơ
hội khiến lão ngậm khổ nhưng không thể nói rồi.
“Rắc” một tiếng, kết giới vỡ nát, Kỷ Vân Hòa không chút do dự mở
hộp ra.
Không ngoài dự liệu, bên trong hộp đựng giải dược mỗi tháng Lâm
Thương Lan đưa cho nàng!
Đếm qua một lượt, trong hộp này có ba tầng, đựng tầm năm mươi
viên.
Có đến tận năm mươi viên!
Một năm có mười hai tháng, cho dù nàng không làm gì cũng có thể
dựa vào hộp thuốc này qua được ba đến năm năm. Đất rộng trời cao ở thế
giới bên ngoài, nàng không tin là trong khoảng thời gian này vẫn không tìm
ra phương pháp chế tạo giải dược.
Nàng đem hộp bỏ vào trong ngực áo, xoay người ngự kiếm bay đi,
quay lưng lại với tất cả ngự yêu sư trong cốc, bay ra theo hướng bên ngoài
cốc.
Gió to nổi lên, thổi bay tóc nàng, nàng cũng không để ý, nàng cởi
xuống ngọc bội trên hông, chiếc ngọc bội này mỗi ngự yêu sư đều có, nó
dùng để chứng minh thân phận của họ. Tiện tay ném đi, mặc kệ bạch ngọc
rơi tự do xuống đất, cho dù nó nát thành thế nào chăng nữa nàng cũng lười
nhìn xem.
Nàng ngự kiếm bay lên cao, nàng tưởng rằng bản thân đã không còn
chút tàn niệm nào đối với ngự yêu cốc, nhưng khi nàng bay qua địa lao