30
KẺ TRỘM
Chủ mới của tôi là người độc thân. Ông ta sống ở Bath, và bận bịu nhiều
việc. Bác sĩ khuyên ông nên cưỡi ngựa để rèn luyện thân thể, và ông mua tôi
với mục đích ấy. Ông thuê chuồng ở cách nơi ông ở một quãng ngắn, và
tuyển một người tên là Filcher làm giám mã. Chủ tôi ít hiểu về ngựa nhưng
ông đối đãi tốt với tôi. Tuy nhiên, lẽ ra tôi có một chỗ ở tốt và thoải mái,
song ông chẳng biết gì về việc này. Ông ra lệnh cho tôi ăn cỏ khô ngon nhất,
nhiều yến mạch, đậu xay vỡ, cám, đậu tằm, lúa mạch đen, cỏ tươi, và ông
cho thế là đủ thứ cần thiết. Tôi nghe thấy ông chủ ra lệnh nên tôi biết sẽ có
nhiều thức ăn ngon lành, và tưởng chừng sẽ được sung sướng.
Được vài ngày trôi qua yên ả, tôi thấy người giám mã biết việc. Anh ta
giữ chuồng sạch sẽ và thoáng đãng, chải lông cho tôi kĩ càng, lúc nào cũng
dịu dàng. Anh đã từng coi chuồng trong một khách sạn lớn ở Bath. Bỏ việc
này, hiện giờ anh trồng cây ăn quả và rau đem ra chợ, vợ anh ta nuôi vỗ béo
gà mái và thỏ để bán.
Sau một thời gian ngắn, tôi thấy lượng yến mạch cho tôi rất thiếu. Tôi
được ăn đậu, nhưng trộn lẫn với cám và rất ít yến mạch, chắc không quá một
phần tư. Trong hai hoặc ba tuần, việc này đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh
thần tôi. Cỏ tươi tuy tốt nhưng không thể thiếu ngũ cốc để duy trì thể trạng
của tôi. Song tôi không thể than phiền và cũng không biết tôi thiếu những gì.
Cứ thế độ hai tháng, và tôi băn khoăn ông chủ có hay biết gì không?
Một buổi chiều, chủ tôi phi ngựa ra vùng quê thăm một người bạn là chủ
trại, sống trên đường đi Wells. Ông này rất tinh về ngựa, sau khi chào mừng
bạn, ông đưa mắt nhìn tôi và nói: