1
NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Nơi đầu tiên tôi có thể nhớ được là một bãi cỏ rộng, dễ chịu, bên trong có
một cái ao, nước trong leo lẻo. Một số cây to tỏa bóng trên mặt ao, ở đầu ao
sâu mọc nhiều cỏ lác và hoa súng. Chúng tôi nghển cổ nhìn ra cánh đồng đã
cày ở một phía, phía bên kia là cổng nhà của chủ tôi, nằm ven đường. Một
đầu bãi cỏ là khu đất trồng linh sam, và đầu kia là một dòng suối, một bên
bờ dốc đứng.
Hồi còn nhỏ, tôi sống bằng sữa mẹ vì chưa thể ăn được cỏ. Ban ngày tôi
chạy cạnh mẹ tôi, và đến đêm tôi nằm gần bà. Lúc trời nóng, mẹ con tôi
thường đứng cạnh ao, dưới bóng cây râm mát, khi trời rét, chúng tôi đã có
cái chuồng ấm áp, dễ chịu ở gần khu vườn.
Ngay khi tôi đủ lớn có thể gặm cỏ, ban ngày mẹ tôi phải ra ngoài làm
lụng, và chỉ đến tối mới về.
Ngoài tôi ra, trong bãi có sáu con ngựa non. Chúng lớn hơn tôi, vài con đã
to gần bằng ngựa trưởng thành. Chúng tôi thường chạy thi và đùa nghịch rất
vui. Chúng tôi hay phi nước đại và cùng nhau chạy vòng quanh cánh đồng,
hăng hái chẳng kém gì đi nước kiệu. Thi thoảng chúng tôi chơi đùa khá
hung bạo, cùng lao vào cắn và đá nhau cũng như lúc phi nước đại.
Một hôm, sau một cuộc đánh đá tơi bời, mẹ tôi hí gọi tôi đến và bảo:
– Mẹ muốn con lắng nghe lời mẹ dặn đây. Lũ ngựa non sống ở đây đều
khỏe mạnh, nhưng chúng là ngựa kéo xe nên tất nhiên không được học các
kiểu cách lịch sự. Còn con thuộc một dòng dõi danh tiếng và được nuôi dạy
tử tế. Cha con nổi tiếng về mặt này, ông con đã hai lần giành Cúp tại các
cuộc đua ở Newmarket. Bà con tính khí dịu dàng chưa từng thấy. Từ nay