nhưng không sống đủ lâu để biết thành công của “cuốn sách nhỏ” đã kéo dài
ra sao, để biết nhiều người đọc đã thấy rằng những chú ngựa nhẫn nại ấy
đáng được chăm sóc và thân thiện biết chừng nào.
Nhiều ông bà chủ, người coi chuồng, người chăn ngựa đã say sưa đọc
cuốn sách này. Nó đã dạy cho họ biết yêu thương và chăm sóc ngựa hơn mọi
cuốn sách đã xuất bản. Có lẽ ít người chú ý đến những thay đổi và cải thiện
đáng kể trong cách đối xử và chăm sóc ngựa, chính nhờ những lời cầu
nguyện chân thành của người phụ nữ yếu ớt, yêu thương loài ngựa đến thế.
Bà đã cầu nguyện cho con người được hạnh phúc hơn, những con ngựa sung
sướng hơn, các gia đình đầm ấm hơn. Và điều quan trọng là chúng ta hãy
biết cách sử dụng chứ không nên lạm dụng các món quà mà Thượng đế đã
ban cho chúng ta.
Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện của Anna Sewell và cho phép bà là
người cùng Chúa đem đến những biến đổi từ tâm này.
Tháng 4, 1878, Anna Sewell qua đời và được chôn cất trong nghĩa trang
nhỏ, yên tĩnh ở ngôi làng cạnh Lammas gần Norwich, là nơi tổ tiên nhiều
đời của bà yên nghỉ. Nghĩa trang nằm nơi khuất nẻo, có nhiều cây to và một
hàng rào cây táo gai cao bao quanh, nơi đây luôn có tiếng chim chóc quanh
năm.
Mỗi khi đọc Ngựa ô yêu dấu, nghị lực của bà hiển hiện với chúng ta như
một lí tưởng và nguồn cảm hứng. Tác phẩm cả đời của Anna Sewell về
những con vật không thể tự nói về mình sẽ còn sống mãi, và có ảnh hưởng
rộng rãi trên toàn thế giới. Bà đã thực sự nói thay cho những con vật không
nói được ấy.