con đừng để mẹ nhìn thấy con cắn, đớp hoặc đá lung tung nữa. Mẹ mong
con lớn lên hãy hòa nhã và tốt bụng, đừng bao giờ nhiễm phải các thói xấu.
Con hãy quyết tâm làm việc, nhấc cao chân mỗi khi đi nước kiệu, và không
bao giờ cắn hoặc đá, ngay cả lúc chơi đùa.
Tôi không bao giờ quên lời khuyên của mẹ tôi, tôi biết mẹ là một “quý bà
ngựa” thông minh, và chủ nhân của chúng tôi trông mong nhiều ở bà. Tên
bà là Duchess (Nữ công tước), nhưng ông chủ thường gọi bà là Pet (Cưng).
Chủ nhân của chúng tôi là một người đàn ông tốt bụng và ân cần. Ông
cho chúng tôi ăn ngon, ở tốt và nói năng với chúng tôi ngọt ngào như với
bầy con nhỏ của ông vậy. Tất cả chúng tôi đều yêu quý ông, còn mẹ tôi kính
trọng ông rất mực. Nhìn thấy ông bên cổng, mẹ hí lên vui mừng và chạy
nước kiệu đến với ông. Ông vỗ về, vuốt ve mẹ và nói:
– Chào Pet! Thằng nhỏ Darkie của mi ra sao rồi? (Tôi màu đen huyền,
nên ông gọi tôi là Darkie).
Rồi ông cho tôi mẩu bánh mì rất ngon, và thỉnh thoảng ông mang đến cho
mẹ tôi củ cà rốt tươi rói. Tất cả bầy ngựa chạy đến với ông, và tôi nghĩ
chúng tôi là những con vật cưng của ông. Mẹ tôi thường kéo chiếc xe độc
mã đưa ông vào thành phố trong ngày phiên chợ.
Có một gã thợ cày là Dick, thi thoảng lại đến vặt quả mâm xôi ở hàng rào.
Lúc đã ăn chán chê, gã ném gậy và đá lũ ngựa non để chúng phi nước đại,
gã gọi thế là chơi đùa. Chúng tôi chẳng bận tâm nhiều đến gã, vì có thể chạy
nhanh để thoát, nhưng đôi khi cũng bị trúng một hòn đá làm chúng tôi đau.
Một hôm, gã lại giở trò đó mà không biết ông chủ đang ở cánh đồng kế bên,
ông ở đó và quan sát việc đang diễn ra. Ông nhanh nhẹn nhảy phóc qua hàng
rào, túm lấy cánh tay Dick, cho gã một cái bạt tai làm gã gào lên vì đau. Vừa
thấy ông chủ, chúng tôi bèn đến gần hơn xem có chuyện gì.
– Đồ tồi! - Ông chủ nói - Thằng khốn, mi dám đuổi lũ ngựa non! Đây
không phải lần đầu tiên cũng như lần thứ hai, nhưng sẽ là lần cuối cùng.
Này, cầm lấy tiền của mi và về nhà ngay, ta không muốn thấy mi trong nông
trại nữa.
Thế là chúng tôi không bao giờ gặp Dick nữa.