37
NGUYÊN TẮC VÀNG
Hai hoặc ba tuần sau, lúc chúng tôi vào trong sân lúc chiều khá muộn, bà
Polly xách chiếc đèn lồng chạy qua đường (bà thường mang đèn cho ông
nếu trời không quá ẩm ướt).
– Mọi việc ổn cả, Jerry ạ. Chiều nay bà Briggs phái người hầu đến mời
mình mười một giờ mai đến chỗ bà ấy. Em đã trả lời vâng, vì em nghĩ mình
có thể đi nhưng thực tình em cứ tưởng bà ấy giận mình và đã đi thuê người
khác rồi. Anh ta nói: “Vâng, thực ra là ông chủ phát cáu vì ông Barker đã từ
chối chở khách ngày Chủ nhật nên đã cố đi tìm xe khác, song có chuyện trục
trặc với tất cả bọn họ. Người thì chạy quá nhanh, người lại chạy quá chậm.
Bà chủ than phiền là chẳng có xe nào dễ chịu và sạch sẽ bằng của các vị,
chẳng có gì thích hợp với bà ấy hơn xe của ông Barker”.
Bà Polly gần như hết cả hơi, còn ông Jerry cười phá lên vui vẻ:
– Mình nói đúng, mình yêu quý ạ, nói chung là đúng. Mình vào sắp bữa
tối đi, tôi tháo cương cho Jack, ủ ấm và cho nó thoải mái đã.
Sau lần này, bà Briggs lại hay gọi xe của ông Jerry như trước, song không
bao giờ gọi vào ngày Chủ nhật. Nhưng có một lần, chúng tôi làm việc ngày
Chủ nhật, và chuyện là thế này.
Sáng Chủ nhật, ông Jerry đang chải chuốt cho tôi trong sân thì bà Polly
tới, trông rất băn khoăn.
– Có chuyện gì thế? - Jerry nói.
– Mình ạ, - bà Polly nói - tội nghiệp Dinah Brown vừa nhận được thư báo
mẹ cô ấy bị ốm nặng, phải đi ngay nếu muốn kịp gặp mẹ. Từ đây đến đó hơn
mười dặm, ở tận vùng quê. Cô ấy nói nếu đi tàu phải đi bộ bốn dặm, cô ấy