38
BÉ DOLLY VÀ MỘT QUÝ ÔNG
THỰC SỰ
Mùa đông đến sớm, trời rất lạnh và ẩm ướt. Hầu như ngày nào cũng có
tuyết, mưa đá hoặc mưa, chỉ có những ngọn gió rét thấu xương hoặc thay
bằng sương giá. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất rõ. Khi trời lạnh và khô,
một vài tấm thảm dày sẽ giữ được hơi ấm cho chúng tôi, nhưng lúc mưa
dầm dề, chúng sẽ nhanh chóng ẩm ướt và không còn tốt nữa. Một số xà ích
phủ vải không thấm nước lên người chúng tôi, việc này thật dễ chịu.
Nhưng có một số người nghèo đến mức không thể tự bảo vệ mình cũng
như ngựa và họ rất khổ sở trong mùa đông. Khi lũ ngựa chúng tôi làm việc
xong nửa ngày, chúng tôi vào ngăn chuồng khô ráo và nghỉ ngơi. Trong lúc
đó xà ích ngồi lại trên ghế, có khi ở lại đến một hoặc hai giờ sáng nếu phải
đợi một bữa tiệc.
Đường phố trơn trượt vì sương giá hoặc tuyết, là những thứ tồi tệ nhất cho
bọn ngựa chúng tôi. Đi một dặm như thế mà phải kéo nặng, nếu không vững
chân, có thể ngã chổng cả bốn vó trên đường.
Từng dây thần kinh và cơ bắp trên người chúng tôi căng hết để giữ thăng
bằng. Ngoài ra, nỗi sợ ngã làm chúng tôi kiệt sức hơn mọi thứ trên đời. Nếu
đường quá xấu, chúng tôi được đóng đinh chìa vào miếng sắt bịt móng,
nhưng như thế chỉ làm chúng tôi thêm căng thẳng.
Khi thời tiết rất xấu, nhiều người vào ngồi trong quán rượu gần đó, nhờ
người trông giùm; nhưng như vậy họ thường mất khách, chưa kể tốn tiền
như ông Jerry nói.