– Chà, ta không biết là con thỏ nào, có thể là một trong những con thỏ
của chúng ta vọt khỏi đồn điền. Họ có thể tìm ra bất cứ con thỏ nào nếu đàn
chó và người đuổi theo.
Trước đấy một lúc lâu, đàn chó lại bắt đầu điệp khúc “lô! lô, ô, ô!” và tất
cả lao hết tốc lực thẳng vào bãi cỏ của chúng tôi, chỗ có bờ cao và hàng rào
nhô ra trên dòng suối.
– Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy con thỏ. - Mẹ tôi nói, và đúng lúc ấy một
con thỏ hoảng hốt vụt ra, nhằm phía lùm cây chạy tới. Lũ chó đuổi, theo sau
là những người đi săn. Đàn chó lao đến bờ, nhảy vọt qua suối và lao vào
cánh đồng. Sáu trong tám người cưỡi ngựa bay qua hàng rào và dòng suối,
theo sát đàn chó. Con thỏ cố chui qua hàng rào, nhưng rào ken dày quá, nó
bèn quay ngoắt chạy ra đường.
Than ôi! Đã quá muộn. Đàn chó đè nghiến lên nó cùng những tiếng rú
man rợ. Chúng tôi nghe thấy một tiếng rít, và đấy là kết cục của con thỏ.
Một trong những người đi săn phi tới, xua đàn chó đi, nếu không chúng đã
xé con thỏ thành nhiều mảnh. Ông ta cầm chân con thỏ lên, nó tả tơi và đẫm
máu. Tất cả bọn họ đều có vẻ hài lòng.
Lúc đầu, tôi bàng hoàng đến nỗi không nhìn thấy những gì diễn ra bên
dòng suối. Nhưng lúc đã thấy, thật là một cảnh tượng đáng buồn. Hai con
ngựa đẹp bị quỵ ngã, một con đang vùng vẫy dưới suối, còn con kia đang
rên rỉ trên cỏ. Một trong những kị sĩ phủ đầy bùn đang cố ngoi lên mặt nước,
người kia nằm hoàn toàn im lìm.
– Anh ta gãy cổ rồi! - Mẹ tôi nói.
– Đáng đời hắn! - Một chú ngựa non nói.
Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mẹ tôi không nhất trí với chúng tôi.
– Ồ, không đâu. - Mẹ nói - Cháu đừng nói thế. Cho dù ta là một con ngựa
già, đã thấy và nghe được nhiều điều, ta vẫn không bao giờ hiểu vì sao con
người lại thích cái môn thể thao này đến thế. Họ hay bị thương và làm hại
những con ngựa hay, xéo nát đồng ruộng, tất cả chỉ vì một con thỏ, một con