46
JAKES VÀ MỘT QUÝ BÀ
Tôi được bán cho một người buôn bán ngũ cốc và làm bánh mì mà ông
Jerry quen biết, ông cho rằng tôi sẽ được ăn uống tử tế và làm việc vừa phải.
Hồi đầu thì đúng thế. Nếu ông chủ luôn có mặt trong nhà, tôi tin rằng tôi
không bị làm việc quá tải. Nhưng viên đốc công là người lúc nào cũng vội
vàng và giục giã mọi người, lúc tôi đã bị chất quá nặng ông ta vẫn ra lệnh
chất thêm nữa. Xà ích của tôi tên là Jakes thường nói thế là quá sức tôi,
nhưng viên đốc công gạt phắt đi và nói:
– Thế này vẫn chưa gấp đôi trước kia, mà tôi đã quyết đẩy công việc tiến
lên.
Giống nhiều xà ích khác, Jakes luôn đóng giá cương để ngăn tôi rút đầu ra
dễ dàng. Lần này mới được ba, bốn tháng, tôi thấy sức khỏe mòn mỏi rất
nhiều.
Một hôm tôi chở nhiều hơn thường lệ, và một phần đường phải leo lên
quả đồi dốc đứng. Tôi vận dụng hết sức nhưng không nổi, và phải dừng lại
liên tục. Xà ích không hài lòng, ông đánh tôi dữ dội.
– Đi nào, đồ lười, - ông ta nói - hoặc tao sẽ xử lí mày.
Tôi lại kéo gánh nặng ấy, song chỉ cố được vài mét, roi quất vun vút, tôi
lại cố tiến lên. Tôi đau vì ngọn roi quá mạnh, nhưng suy nghĩ và cảm giác
của tôi bị thương tổn còn nặng hơn hai bên sườn tôi. Bị trừng phạt và hành
hạ trong lúc tôi đang cố gắng hết sức, tàn nhẫn đến mức như rứt trái tim khỏi
người tôi. Lần thứ ba ông ta đang hung hãn quất tôi, thì một bà bước nhanh
tới và nói, giọng bà rất dịu dàng và chân thành: