một trong nhiều xe du lịch, lủng củng những hòm, chăn nệm và nhiều thứ
khác. Thưa ông, những con khác sẽ không chịu đi qua những chiếc xe ấy
yên ổn, nhưng nó chỉ nhìn rồi vẫn chạy đều và thoải mái như thường. Gần
Highwood có mấy người đi săn thỏ, súng nổ rất gần, nó chỉ hơi dướn lên
một chút song không rẽ phải rẽ trái. Cháu vẫn giữ vững cương và không
giục nó. Theo cháu, hồi còn bé nó không bị dọa dẫm hoặc hành hạ.
– Thế thì tốt. - Ông Squire nói - Ngày mai ta sẽ đích thân thử.
Ngày hôm sau, tôi được dẫn đến cho ông chủ. Tôi nhớ lời dặn dò của mẹ
và ông chủ cũ tốt bụng, nên cố làm thật đúng những gì ông Squire muốn.
Tôi nhận thấy ông là một kị sĩ rất cừ và ân cần với ngựa. Khi về đến nhà, bà
chủ đã ở bên cửa tiền sảnh lúc ông nhảy xuống.
– Mình có thích nó không? - Bà nói.
– Nó đúng như John nói, em ạ. Chưa bao giờ tôi được cưỡi trên một con
vật dễ thương hơn. Ta đặt tên nó là gì đây?
– Mình có thích gọi là Ebony (Mun) không? - Bà nói - Nó đen như gỗ
mun vậy.
– Không, không gọi là Ebony.
– Hay gọi là Blackbird (Hắc điểu), giống con ngựa cũ của ông bác mình?
– Không, nó đẹp hơn con Blackbird nhiều.
– Đúng vậy, - bà chủ nói - nó thực sự đẹp, mặt hiền, thuần tính, cặp mắt
đẹp và thông minh, mình thấy gọi là Black Beauty có được không?
– Black Beauty, ờ, cái tên đẹp đấy. Nếu mình thích thì gọi như thế, tôi
cũng ưng cái tên ấy.
Lúc John vào chuồng, anh kể với James rằng ông bà chủ đã chọn cho tôi
một cái tên rất đẹp và ý nghĩa của cái tên đó khác với Marengo, Pegasus hay
Abdallah. Cả hai cười phá lên, James nói:
– Không muốn nhớ lại quá khứ, nếu không em sẽ đặt tên nó là Rob Roy,
vì em chưa bao giờ thấy hai con ngựa giống nhau hơn thế.