Đến chiều, khi chị ta ra ngoài, Merrylegs kể mọi chuyện cho tôi nghe:
– Ginger có thói xấu hay cắn và đớp, chính vì thế mới bị gọi là Ginger
(Gừng). Hồi ở trong chuồng thả ngựa, cô ta rất hay cắn. Một hôm Ginger
đớp vào cánh tay ông James làm chảy máu, cả cô Flora và cô Jessie cũng bị
thế. Các cô ấy rất mến tôi, nhưng sợ phải vào chuồng ngựa. Họ mang cho tôi
nhiều thức ăn ngon lành như một quả táo hoặc củ cà rốt, hay miếng bánh mì,
nhưng vì Ginger đứng trong chuồng ấy, họ không dám đến, làm tôi rất nhớ
họ. Tôi hi vọng là cậu không cắn hoặc đớp, và họ sẽ lại đến đây.
Tôi kể rằng tôi chẳng bao giờ cắn thứ gì ngoài cỏ, cỏ khô và ngũ cốc và
có thể thấy Ginger sẽ chẳng thích thú điều đó.
– Đúng vậy, tôi cũng cho là cô ta chẳng thích đâu. - Merrylegs nói - Đấy
là một thói xấu. Cô ta nói chẳng ai tử tế với cô ta, nên sao cô ta lại không
cắn? Tất nhiên đây là một thói rất xấu, nhưng tôi chắc rằng nếu những điều
cô ta nói là thật, ắt là trước khi đến đây cô ta đã bị ngược đãi. John và James
đã làm mọi thứ cho Ginger vui lòng, và ông chủ của chúng ta chẳng bao giờ
dùng roi vọt nếu ngựa ăn ở cho phải phép. Vì thế tôi cho rằng ở đây, cô ta có
thể thuần tính lại.
– Cậu thấy không, - Merrylegs nói tiếp, với vẻ khôn ngoan - tôi mười hai
tuổi, tôi đã biết nhiều điều và có thể nói rằng quanh vùng này không nơi nào
tốt hơn ở đây đâu, John là xà ích cừ nhất, anh ấy làm ở đây đã mười bốn
năm, và cậu sẽ không bao giờ thấy một người tử tế như John đâu. Cho nên
nếu Ginger không được ở trong chuồng thả ngựa, thì chỉ vì lỗi của riêng cô
ta mà thôi.