Viên giám mã đưa tôi vào ô chuồng đẹp, sạch sẽ, dễ chịu và thoáng đãng.
Trong đời tôi chưa bao giờ được ở nơi đẹp hơn, các vách không cao nên tôi
có thể nhìn qua các chấn song sắt thấy đầu những thứ đi qua.
Ông ta cho tôi một ít yến mạch rất ngon, vỗ về tôi và nói rất trìu mến, rồi
đi ra.
Lúc ăn hết yến mạch, tôi nhìn quanh. Ngăn chuồng bên cạnh nhốt một
chú ngựa pony
xám mơ màng, bờm và đuôi dày rậm, đầu rất đẹp và có cái
mũi nhỏ ngộ nghĩnh.
Ghếch đầu lên chấn song sắt trên cùng của ô, tôi nói:
– Chào anh. Anh tên là gì?
Anh ta xoay vòng trong chừng mực sợi dây cho phép, rồi nghển đầu nói:
– Tôi là Merrylegs. Tôi rất điển trai. Tôi chở các tiểu thư trên lưng, thỉnh
thoảng còn đưa bà chủ ngồi trong chiếc xe độc mã thấp ra ngoài. Người ta
trông cậy vào tôi nhiều, cả anh James cũng vậy. Cậu sắp ở cạnh chỗ tôi à?
– Phải! - Tôi đáp.
– Vậy thì, - cậu ta nói - tôi mong là cậu tốt tính, tôi không thích ai ở cạnh
tôi mà hay cắn.
Đúng lúc ấy, đầu một con ngựa nghển lên nhìn từ ô bên kia. Đôi tai xẹp ra
sau, cái nhìn khá cau có. Con ngựa cái này cao, màu hạt dẻ, cổ dài, đẹp, nhìn
xéo tôi và nói:
– Hóa ra vì cậu mà người ta đưa tôi ra khỏi ô ấy. Vì một chú ngựa non
như cậu đến mà một tiểu thư phải ra khỏi nhà mình, chẳng lạ lắm sao?
– Tôi xin lỗi. - Tôi nói - Tôi không dám đuổi ai khỏi đây. Người ta đưa
tôi đến đây, chứ tôi không làm gì hết. Vì tôi mới là ngựa non bốn tuổi và
đang lớn. Tôi chẳng bao giờ cãi nhau với ngựa đực lẫn ngựa cái, tôi chỉ
mong sống yên ổn.
– Được! - Con ngựa cái nói - Để rồi xem. Tất nhiên tôi cũng không muốn
cãi cọ với một chú ngựa non như cậu.
Tôi không nói thêm.