Kể từ ngày đó, tôi đã thấy nhiều con ngựa sợ hãi và bồn chồn vì cảnh
tượng hoặc âm thanh của động cơ hơi nước, nhưng nhờ sự chăm chút của
ông chủ tốt bụng, ở ga xe lửa cũng như trong chuồng, tôi chẳng sợ gì.
Vậy nếu có ai muốn luyện ngựa non thật tốt, thì đấy là cách rất hiệu quả.
Chủ tôi hay đóng tôi cùng với mẹ tôi, vì bà điềm đạm và có thể dạy tôi tốt
hơn bất cứ con ngựa lạ nào. Mẹ tôi dạy tôi cách hành xử tốt nhất, và đó là
cách thông minh nhất làm ông chủ tôi hài lòng.
– Nhưng có nhiều loại người lắm! - Mẹ tôi nói - Có người tốt, ân cần như
ông chủ chúng ta, bất cứ con ngựa nào cũng hãnh diện được phục vụ, nhưng
cũng có nhiều kẻ xấu, tàn bạo, những kẻ không bao giờ nên có một con chó
hoặc một con ngựa làm của riêng. Ngoài ra, còn có nhiều kẻ ngu xuẩn, vô
tích sự, dốt nát và lơ đễnh, chẳng buồn nghĩ ngợi gì, họ hay làm hỏng ngựa
hơn bất cứ ai chỉ vì thiếu cảm xúc. Họ chẳng coi trọng tình cảm, và muốn gì
làm nấy. Mẹ mong con sẽ rơi vào bàn tay tốt lành, nhưng một con ngựa
chẳng biết ai sẽ mua mình hoặc cưỡi mình. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nhưng
mẹ vẫn phải nói rằng: “Dù ở bất cứ đâu, con cũng phải gắng hết sức và giữ
trọn tiếng tốt”.