Chương 38
.
Hóa ra cái tên bị đè đầu xuống đất đấy lại là người quen cũ,
bạn tù trong nhà giam Quân Sơn – đại ca xã hội đen Quảng Thắng.
Bởi vì hồi trước nhờ ké cẩm chút quang vinh của gã mà được
chén một bữa đại tiệc thịt kho tàu, vậy nên Thiệu mới có một tẹo ấn
tượng về gã.
Nhưng gã này đáng lẽ ra đang ở trong tù mới phải chứ, sao
tự dưng lại xuất hiện ở nơi thôn quê hẻo lánh này, Thiệu không khỏi
sửng sốt.
Quảng Thắng nhận ra hắn, cũng có vẻ rất kinh ngạc.
“Ố, hay thật đấy, sao lại là chú mày!” Trước hết, Quảng
Thắng bảo mấy tên thuộc hạ bỏ súng xuống cái đã, rồi quay sang
kêu gào với Thiệu: “Ta bảo này, chú em Đới Bằng, đừng ấn nữa, để
ta đứng lên rồi có gì thì nói nào.”
Thiệu từ từ buông lỏng tay ra.
Quảng Thắng đứng lên khỏi mặt đất, rồi vỗ vai Thiệu thật
mạnh: “Thằng ranh này! Chú mày có cách hay thật đấy. Thừa cơ