Chương 45
.
Giọng nói thê lương khiến ba người dựng lỗ chân lông, mở to
hai mắt nhìn vào trong, khi cánh cửa đen hoàn toàn mở ra.
Cả đám nhận thấy hóa ra bên trong là một hành lang treo
đầy những bức hoạ.
Bức hoạ đầu tiên có bối cảnh rất quen thuộc, Thiệu liếc mắt
một cái đã nhận ra đó là tảng đã ở cửa thôn Bốc Vu. Và một bé trai
mi thanh mục tú đang đứng trước tảng đá.
Còn giọng nói già nua vẫn chậm rãi kể tiếp: “Năm ấy mười
một tuổi, ta theo Thái phó Yến Phượng vô tình tới một thôn làng
huyền bí tên là thôn Bốc Vu, những chữ
‘Đại dị bất khả chiêm’
này
mang một ý nghĩ sâu xa, một đứa trẻ thì sao đã hiểu được?
Ở nơi này, trưởng thôn đã tự mình xem mệnh cho ta. Khi ấy
ta rất hiếu kỳ, vài đồng tiền đặt trong mai rùa có thể xác định sinh
tử càn khôn của con người sao? Ta không tin.
Ngay sau đó, trưởng thôn đã tính được mệnh cách của ta,
ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, và nói ta là
‘Nhật thiên tướng
vị, thuỷ hạt lục hợp thổ’
, trời sinh là một minh chủ có con mắt nhìn