Chương 59
.
Bằng một lòng dũng cảm ngu ngốc, bé con Ngô Thuỷ Căn
bặm môi nhảy xuống vực sâu không đáy.
Ngoài việc bị cảm động trước thằng oắt Thác Bạt Thiệu ấy
ra, thì nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hài tử nhảy xuống là vì cậu
cảm thấy tên khốn nạn đó sẽ không chết đơn giản như thế.
Có câu là “thiên niên vương bát vạn niên quy”. Gì thì gì hắn
cũng đã tu luyện dưới đất đến ngàn năm có lẻ rồi, sao lại dễ dàng
ngỏm củ tỏi như thế được?
Vả lại, xem cái câu “chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta” của Vạn
Nhân kìa, nghe lời y làm cái gì? Thuỷ Căn có phải thằng ngốc đâu,
cậu biết thừa đi ý chứ.
Đây là vấn đề muôn thưở ‘trước có lang, sau có quỷ’, sút
lang xong vẫn còn phải sút quỷ.
Cho nên, nếu bảo Thuỷ Căn nhảy xuống là thấy chết không
sờn, thì chi bằng bảo cậu tự tin chắc nụi rằng mình là một đế vương
chuyển thế, thể nào cũng tìm được lối thoát nơi đường cùng thôi.