Có điều, bạn trẻ nhảy được một nửa mới bắt đầu nghĩ tới
vấn đề rơi trúng đất thì làm sao bây giờ. Gió rít bên tai, lý trí của cậu
cũng từ từ quay về.
Thủy Căn bấy giờ mới kêu lên thê thảm đinh tai nhức óc.
Cậu còn đang hét dở, thì đột nhiên eo cậu bị thứ gì đó như móc câu
tóm được, và rồi tốc độ rơi chậm lại, cả cơ thể treo tòng teng giữa
không trung.
Thò tay rờ rẫm eo mình, Thủy Căn chạm vào thứ gì đó lạnh
lẽo như một cái vuốt thép. Cậu ngẩng phắt đầu lên.
Trong bóng tối, ngoài tiếng gió rít gào ra, còn có một tia
sáng trắng bạc giữa không trung.
Không, không chỉ có một, giữa không trung lơ lửng vô số
ánh sáng bạc ảm đạm như thế, những tia sáng màu bạc ấy đã để lại
ấn tượng sâu đậm trong lòng Thuỷ Căn.
Đó là khảm tháp! Con mắt của khảm tháp! Khi số lượng ánh
bạc tăng dần lên, vực sâu đen kịt này cũng được chiếu sáng bừng
lên.
Thuỷ Căn thấy rõ té ra cậu đang bị một con chim màu đen to
lớn quắp ngang, lơ lửng giữa không trung, và xung quanh cậu, bầy