nước rộng lớn.
Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, cậu đã bị ném cái
“tùm” xuống hồ.
Cảm giác sợ hãi nghẹt thở vì đuối nước lập tức ập tới. Cậu
liều mạng vùng vẫy, những muốn nổi lên, nhưng thân thể cậu lại
nặng như chì, và chìm thẳng xuống.
Thuỷ Căn huơ hai cánh tay, và phát hiện ra nước trong hồ vô
cùng kỳ lạ, dưới vùng đất lạnh mà nước lại ấm, bao bọc lấy cơ thể
cậu, dễ chịu như đang ở trong bụng mẹ vậy.
Hơn nữa Thuỷ Căn nhận ra cậu không hề cảm thấy nghẹt
thở, như có thể hít thở trong nước ấy. Cúi đầu nhìn, cậu phát hiện ra
có một cái ống dẫn nhỏ xíu chẳng biết từ đâu ra cắm vào rốn mình,
có khi dưỡng khí nuôi sống cậu là từ cái thứ nom như cuống rốn này
truyền tới cũng nên.
Đúng lúc này, cơ thể cậu bỗng được ai đó ôm chầm lấy. Thuỷ
Căn xoay lại nhìn, là Thiệu đang nhìn cậu bằng vẻ mặt ngỡ ngàng.
Hắn còn sống! Niềm vui dâng trào, Thủy Căn kìm lòng không
đặng ôm choàng lấy Thiệu.
Không thể nói chuyện trong nước, nhưng nhìn vẻ mặt Thuỷ
Căn, Thiệu cũng đoán được tám chín phần. Lúc ngã xuống, rõ ràng