hắn thấy Thuỷ Căn đã được kéo lên, nhưng giờ đây vương huynh lại
cũng rơi xuống, lẽ nào là đi tìm hắn ư?
Nghĩ thế, Thiệu xúc động nhìn vương huynh với những lọn
tóc xoăn xõa tung trong nước. Nâng cằm Thuỷ Căn lên, hắn đặt
xuống một nụ hôn mãnh liệt.
Dòng nước cuốn quanh hai con người đang ôm siết lấy nhau,
cho dù không cần mở miệng, môi lưỡi quấn quít kia cũng đủ để thể
hiện ý tình của cái cảm giác được gặp lại nhau sau khó khăn thử
thách.
Thành thật mà nói, hình như từ trước đến nay hai người
chưa từng có một nụ hôn nào tinh khiết một lòng một dạ đến như
vậy.
Sóng nước từng cơn vỗ vào da thịt, họ hôn đến khi cả thân
thể cũng nóng bừng lên, khiến cho thứ gì đó như dâng lên từ tận
đáy lòng, trào ra vành mắt, rồi lại hòa vào dòng nước, không một
dấu vết.
Khi cơn kích động qua đi, Thuỷ Căn bị hôn đến nỗi ngượng
chín cả người.
Theo lý thuyết mà nói, đừng nói đến hôn môi, ngay cả cái gì
đó kia hai người cũng đã làm rồi, thế nhưng nụ hôn trong nước này