Trái tim Thuỷ Căn nặng trĩu. Những người bồng bềnh trong
nước này ăn vận hoàn toàn khác nhau, có một số rõ ràng là từ trước
giải phóng, thậm chí có cả trang phục thời nhà Thanh. Nhưng tuổi
tác lại xấp xỉ nhau, họ đều là thanh niên trai tráng. Xem ra trong hồ
nước này, thời gian của con người dường như bị dừng lại, trẻ mãi
không già đã không còn là mộng tưởng.
Thế nhưng cái giá phải trả cho một thân xác trẻ mãi là gì
đây?
Thuỷ Căn chợt nhớ tới lời thanh niên Ngạc Luân Xuân – Tô
Bất Đạt từng nói, ” Mặc dù mãn cái an giấc nghìn thu nọ chưa từng
lộ diện, thế nhưng cứ cách vài chục năm, nó lại phái khảm tháp – tôi
tớ của nó, đi ra tuần sát để tìm kiếm tế phẩm thích hợp. Kẻ bị nó
chọn trúng cuối cùng sẽ bị mặt đất nuốt chửng, không thể siêu
sinh…”
Đúng vậy, đúng là sau khi nhìn thấy khảm tháp, cậu mới bị
mặt đất nuốt chửng, sau đó bỗng chốc rơi xuống cái chỗ chết tiệt
này. Chẳng lẽ cậu và những người này… chính là tế phẩm thờ cúng
ma quỷ mãn cái hay sao?
Đáp án chẳng mấy chốc đã hiện ra ngay trước mắt.