Khi đi tới chỗ sâu nhất của hồ nước, Thuỷ Căn và Thiệu thấy
một con “bạch tuộc” khổng lồ.
Gọi “nó” là bạch tuộc, bởi vì nửa người dưới của nó chi chít
những vòi là vòi. Những cái vòi này chính là ống dẫn nối với rốn bọn
Thuỷ Căn. Còn một số ống dẫn chưa tìm được vật chủ thích hợp,
đang chầm chậm nhúc nhích uốn éo trong làn nước.
Thế nhưng nửa người trên của “bạch tuộc” này lại là một
người đẹp – đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
Thuỷ Căn đã từng nhìn thấy diện mạo kiếp trước của Vạn
Nhân, vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn của quốc sắc thiên hương.
Thế nhưng giờ đây, khi thấy gương mặt “người” trước mắt này, cậu
mới hiểu được cái gì mới là đẹp đến hớp hồn.
Ánh nhìn của bạn sẽ không thể nào rời khỏi gương mặt “nó”,
nhìn quá lâu sẽ khiến bạn chìm trong cảm giác nghẹt thở, khiến bạn
buồn ngủ, và từ đó không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Thuỷ Căn từ từ khép mắt lại, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
thật là đẹp, được chết bên cạnh “nó” cũng đáng giá…
———————————————————–