Cậu thấy Thiệu đang trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngập tràn
lo lắng. Khi nhận thấy cậu đã mở mắt, hắn rõ ràng thở phào nhẹ
nhõm, khàn giọng hỏi: “Thế nào, có cảm thấy chỗ nào khó ở
không?”
Thuỷ Căn ngơ ngác nhìn quanh, và nhận ra không biết từ lúc
nào hai người đã nổi lên, cậu đang nằm ngửa mặt trên mặt nước,
còn bàn tay Thiệu đang đỡ gáy cậu, để mũi và miệng cậu không bị
chìm vào nước. Vô số khảm tháp tứ chi sứt mẻ vẫn đang chao liệng
giữa không trung, những đôi mắt ánh bạc ấy nhìn qua lại như sao
sáng đầy trời, lập loè chớp tắt.
Cơn đau ở bụng vẫn chưa hề vợi bớt. Thuỷ Căn chạm tay
vào và phát hiện ra cái ống nối vào rốn cậu đã bị xé đứt, chỉ còn lại
một vết thương chảy máu đầm đìa, và Thiệu cũng giống thế. Tay kia
của hắn đang nắm một con dao thép.
Coi bộ vừa nãy hắn đã dùng con dao găm này để tách cái
ống đã hòa vào làm một với da thịt cậu kia ra.
Thiệu nói với cậu: “Con quái vật chúng ra vừa thấy rất kỳ
quái, nó có thể nhiếp hồn người, khi đó nếu ngủ thiếp đi, chỉ sợ
ngươi sẽ an nghỉ dưới đáy hồ này như những người vừa nãy mất
thôi.”