Nghĩ đến việc cậu suýt chút nữa là rơi vào kết cục giống
những tế phẩm dưới nước kia, Thuỷ Căn không nhịn được rùng mình
một cái.
Còn chưa kịp vui mừng vì vừa qua được một kiếp, mặt nước
yên ả bất chợt nổi lên một xoáy nước khổng lồ, vô số xúc tua dài
ngoằng vươn lên từ dưới nước, lao tới hai người đang dập dềnh trên
mặt nước.
Một tay Thiệu túm con vịt cạn, chỉ còn một tay để vung dao
lên chống chọi lại những cái xúc tua kia. Nhưng những xúc tua ấy
trong nước linh hoạt vô cùng, chỉ một lưỡi dao nhỏ bé có thể nào
chống đỡ nổi đây.
Chẳng mấy chốc, chân Thuỷ Căn đã bị xúc tua quấn lấy, và
lôi xuống. Thiệu siết chặt cổ tay Thuỷ Căn, nhanh tay lẹ mắt chặt
đứt xúc tua đang cuốn lấy Thuỷ Căn.
Nhưng đúng lúc này, lại có vài cái xúc tua khác cuốn lấy tay
cầm dao của Thiệu, chờ Thiệu không tài nào xuất chiêu được nữa,
vô số sợi xúc tua thi nhau quấn chặt lấy hai người và kéo xuống.
Nước lại bắt đầu ộc vào mũi, vào miệng Thuỷ Căn, hài tử
cảm thấy hai người đến phải giao mạng cho con bạch tuộc trong hồ
mất thôi.