Thiệu đã hạ quyết tâm xuống đáy hồ quyết đấu sống còn với bạch
tuộc mỹ nhân. Nếu như làm thịt được mỹ nhân, đương nhiên sẽ
không sợ bị xúc tua quấn nữa.
Thế nhưng, ở cái nơi đáng sợ ấy e rằng chẳng có gì tốt lành
cả, Thiệu trong tình trạng hoàn toàn không còn linh lực có thể chế
ngự được con bạch tuộc khổng lồ kia sao?
Trên mặt nước đã không còn những cái vòi lao lên tập kích
nữa, nhưng dưới nước đang xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được.
Trong lòng Thuỷ Căn thấp thỏm lo lắng là tay chân lại cuống lên rồi
nuốt phải mấy ngụm nước ngay tắp lự, và thế là cơ thể cậu lại bắt
đầu chìm xuống.
Đúng lúc này, vùng trời phía trên hồ nước một lần nữa xuất
hiện tiếng kêu thê thiết của khảm tháp. Ngẩng đầu lên nhìn, Thuỷ
Căn thấy một con khảm tháp thịt thối đầy người đang giương những
cái vuốt sắc bén quắp cậu lên như vớt trăng trong nước.
“Thế nào, ở dưới này chơi vui chứ? Tự nhi?” Vạn Nhân ngồi
trên lưng con khảm tháp ấy, vẫn tiêu sái như thế hỏi thăm Thuỷ Căn
đang chật vật không thể tả.
Thế mới biết, quan hệ tốt với động vật quan trọng đến thế
nào!