Thủy Căn cố gắng nắm bàn tay đang kéo tay cậu của Thiệu,
hai người nhanh chóng bị kéo xuống đáy nước, chỉ có thể dựa vào
đôi bàn tay đang siết chặt ấy để nhắn nhủ tuyệt vọng cuối cùng.
Thế nhưng giữa những bọt nước quay cuồng, cậu mơ hồ
nhìn thấy Thiệu mỉm cười gật đầu với mình. Hắn nắm tay cậu chặt
thêm một chút, sau đó dường như vét cạn chút hơi sức cuối cùng
buông tay Thủy Căn ra, rút dao găm trong túi quần ra, chặt đứt cái
vòi đang quấn quanh eo Thuỷ Căn. Rồi hắn đẩy hài tử một cái thật
mạnh, đủ để đẩy Thuỷ Căn lên mặt nước.
Một lần nữa, thân thể Thuỷ Căn lại có được tự do. Được sức
nước nâng lên, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thác Bạt Thiệu chủ động
thuận theo những cái xúc tua kia, ra sức bơi xuống thật sâu dưới
đáy hồ.
Lúc Thiệu biến mất giữa xoáy nước cũng là lúc đầu Thuỷ Căn
cũng một lần nữa nổi lên khỏi mặt nước. Tuy không biết bơi, nhưng
cậu vẫn giãy giụa vẫn hít thở được vài lần.
Cậu gắng sức nhớ lại cách bơi Thiệu đã từng dạy, hai chân ra
sức đạp nước, dựa vào sức nổi tạm thời bồng bềnh trên mặt nước.
Đương nhiên Thủy Căn hiểu rõ vì sao Thiệu lại đi xuống. Nếu
để cả hai người cùng bó tay chịu trói, thì chẳng thà để một người bị
tóm thôi vậy. Nếu những xúc tua kia đã khó chơi đến thế, thì có lẽ