Nếu không phải đang trong tình trạng nguy cấp, thì Thuỷ
Căn nhất định phải xin tiến sĩ Vạn chỉ giáo cho, có phải vì lên đại học
là được học tiếng chim
(cũng có nghĩa là tiếng Anh)
cấp bốn, không
còn trở ngại ngôn ngữ nữa, hay có lẽ vì tiến sĩ Vạn có duyên với loài
chim, nên y luôn hoà hợp với loài chim như thế?
Vạn Nhân chìa tay lôi Thuỷ Căn lên. Khi thấy vết thương ở
rốn Thuỷ Căn, y quệt ít máu cho vào miệng tinh tế thưởng thức,
chẳng biết nó có vị gì mà mặt y có vẻ sung sướng như điên.
“Khụ… khụ khụ… Thiệu còn đang… còn đang ở dưới nước
đó!” Xì hết nước trong mũi ra rồi, Thủy Căn vội vàng cầu xin Vạn
Nhân giúp đỡ.
Nhưng Vạn Nhân lại chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. Nhìn xoáy
nước càng lúc càng lớn, càng sâu, y tỏ vẻ đắc ý, nghênh mặt hỏi:
“Cứu hắn thì ta được lợi gì chứ?”
Bây giờ là lúc để mặc cả đấy hả? Thuỷ Căn tức nổ đom đóm
mắt, buột miệng: “Chỉ cần ngươi cứu hắn, con mẹ nó, ta cho ngươi
làm đến khi nào bị trĩ thì thôi!”
Vạn Nhân vui vẻ hôn chụt một cái lên mặt Thuỷ Căn, người
ngợm thì không một mảnh vải che thân, ấy thế mà chả biết y lôi ở
đâu ra một hạt châu trên chuỗi tràng hạt ở Huyền Không Tự, và
ném xuống hồ nước.