Thiệu nhíu mày mở mắt, dữ dằn trừng Vạn Nhân.
Con khảm tháp vừa chở bọn họ đang ngoan ngoãn đứng
một bên. Bấy giờ Thuỷ Căn mới nhìn rõ, trên trán con chim có dán
một lá bùa lạ lùng, coi bộ vì có là bùa này nên mới hàng phục được
loài linh điểu kỳ quái ấy.
“Bùa ở đâu ra vậy? Linh thiệt đó, vừa nãy sao không sớm lấy
ra chứ?” Thuỷ Căn không khỏi oán giận hỏi.
Vạn Nhân mỉm cười: “Thật ra thì uy lực của bùa lớn hay nhỏ
gắn bó chặt chẽ với chất liệu làm ra nó. Cho dù bùa của ta có pháp
lực cao đến đâu đi chăng nữa, cũng phải gặp vật liệu hiếm có mới
được.”
Thuỷ Căn săm soi lá bùa trên đầu chim… nom không giống
như giấy lắm, mà như là…
Hài tử quét mắt nhìn quanh, và phát hiện ra mặt băng dưới
chân cậu có một chỗ bị đập ra thành một cái lỗ to đùng, lộ ra thi thể
một người phụ nữ, và da ngực của thi thể lại bị ai đó lột ra một
mảng, còn hở ra cả thịt hồng bên dưới.
Hình dáng chỗ da bị mất đi giống y chang cái bùa.
Thuỷ Căn hiểu ra ngay vật liệu chế bùa của tiến sĩ cởi truồng
là cái gì, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác lạnh buốt.