bẩm.
Vạn Nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: “Có lẽ lúc còn sống,
những người này là sơn dân đã thề tận trung với Dát Tiên! Bị lời thề
ràng buộc, linh hồn sau khi chết vẫn không được giải thoát. Vừa nãy,
nó bị lá bùa thao túng nên đã cứu chúng ta, xem như là vi phạm lời
thề, cho nên tự cắn mình tạ tội đó!”
“Dát Tiên?” Con mắt Thuỷ Căn triệt để biến thành một quả
cầu pha lê, “Ngươi nói cái con bạch tuộc khổng lồ dương nanh múa
vuốt kia là Dát Tiên? Mẹ nó, đùa cái gì vậy? Bảo nó là mãn cái còn
nghe được!”
Tiến sĩ Vạn nói một câu đầy ý tứ hàm súc: “Là tiên là ma, đôi
khi cũng chính là một. Ai nói Dát Tiên không thể là mãn cái, mãn cái
không thể là Dát Tiên chứ?”