“Ta đã nói rồi mà, những con khảm tháp này không phải
động vật, mà là do ác linh biến thành. Năm ấy, ở vùng núi này đã
xảy ra một tai hoạ thần bí nào đó, mọi người bị phong ấn trong tầng
băng này đã chết oan uổng, đông người như vầy thì dĩ nhiên oán khí
sẽ tụ lại, thi thể được ướp lạnh trong hàn băng, không mục không
thối, nên lại càng dễ phát sinh dị biến, e rằng những quái điểu kia
đều là do oán khí của những người chết dưới băng này hợp lại.
Dùng da của bọn họ để chế bùa thì dĩ nhiên có thể trấn áp những ác
điểu đó thôi! Chỉ có điều, bởi vì ta không có công cụ trong tay, chỉ
đành dùng máu của mình để vẽ bùa, nên e rằng không thể trấn áp
chúng được bao lâu.”
Quả nhiên, Vạn Nhân vừa nói dứt lời, bùa trên đầu con chim
kia đã từ từ nhạt dần rồi rơi xuống. Con khảm tháp vung cánh lên,
thét lên những tiếng thê lương chói tai.
Ba người chuyển sang tư thế đề phòng bị quái điểu đột kích.
Không ai ngờ được rằng cái miệng rộng sắc nhọn của con
chim lại tự mổ chính nó. Ba người trợn tròn mắt nhìn con khảm tháp
tự cắn. Cuối cùng thân chim tàn tạ hoá thành một làn khói xanh
biến mất không một dấu vết.
“Cái đệch! Con chim này không phải luyện xx công đấy chứ?
Tà ma hệt như tự thiêu á!” Nhìn mà choáng váng, Thủy Căn lẩm