chim khổng lồ kia đang chao liệng giữa không trung, thỉnh thoảng lại
kêu lên the thé.
Từ từ bay xuống, Thuỷ Căn phát hiện hình dáng của những
con chim này đang chậm rãi thay đổi. Dường như trong lòng đất có
thứ gì đó đang hấp thụ chúng.
Những sợi lông của hắc điểu dần dần rụng ra, từng miếng
thịt thối rữa và tróc xuống. Có vài miếng thịt còn đập cả vào mặt hài
tử.
Cố chịu đựng cái mùi tanh tưởi ấy, Thủy Căn tự nhủ mình
phải bình tĩnh. Nhưng nhìn một bầy chim biến thành bộ xương khô
trắng hếu âm trầm vụt qua, và cả tiếng xương cốt lạch cạch bên
dưới, Thuỷ Căn nuốt nước miếng, rồi gào tướng lên : “Thác Bạt
Thiệu, mịa nó, ngươi đã chết chưa?”
Sau khi cậu run rẩy hét lên, dường như những con khảm
tháp đã bị chọc giận, khớp xương của chúng kêu lên “rắc rắc”, và
chúng rơi thẳng xuống.
Hãi hùng kêu toáng lên, Thủy Căn cuối cùng cũng đã thấy
đáy của vực sâu.
Vương huynh vô cùng hối hận vì đã nhảy xuống, bởi vì lúc
này cậu đã thấy rất rõ, hoá ra dưới đáy vực sâu này lại là một hồ