Chương 64
.
Vào giây phút quái bạch tuộc kia chết đi, đội quân băng thi
đổ xuống ào ào như bị rút hết xương cốt, còn quân đoàn âm hồn chỉ
còn lại những mảnh áo giáp rơi lả tả. Hầm băng trở lại với vẻ tĩnh
lặng chết chóc.
Đột nhiên, Thiệu bị bắn văng ra xa tít tắp.
Thuỷ Căn ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra không biết từ lúc nào
Vạn Nhân đã đứng dậy, bước tới trước mặt hai người bọn họ, rồi
thuận tay vứt Thiệu sang một bên.
Vạn Nhân ăn no nê một chầu, khoé miệng vẫn còn dính máu
đỏ thẫm, nhưng cơ thể y dường như có sự thay đổi… Là tóc của y!
Mái tóc vốn đen như mực lúc này lại tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, và
màu sắc ấy dường như đang đậm dần lên.
Vạn Nhân ngồi xuống, đặt đầu ngón tay lên cổ tay Thuỷ Căn
để xem xét, rồi điểm huyệt xung quanh vết thương của cậu, sau đó
mỉm cười: “Tốt lắm, cũng không có gì đáng ngại đâu, để lát nữa ta
giúp ngươi rút mũi tên ra.”