“Ai ya, Dát Tiên sống lại kìa!”
Quay đầu lại, quả nhiên Vạn Nhân trông thấy bạch tuộc
khổng lồ đang giương vuốt lao tới, y né ra theo phản xạ. Tới khi y
né được bạch tuộc xong, thì Thuỷ Căn lại bổ nhào tới.
Tên này còn quái dị hơn bạch tuộc nhiều, ôm chặt lấy cánh
tay tiến sĩ Vạn, hai đùi còn quắp lấy thắt lưng y, sống chết không
buông.
“Chạy mau! Còn bò ra đấy làm cái gì!” Thuỷ Căn rống to lên
với Thiệu.
Hoá ra vừa nãy, trong tính huống ngàn cân treo sợi tóc, cái
khó ló cái khôn, Thủy Căn nâng cái xác bạch tuộc lên quăng đi. Có
thể là vì bị hút hết máu, nên con bạch tuộc nhẹ đi rất nhiều, không
ngờ là có thể ném đi dễ dàng đến vậy.
Sau đó chính là một chiêu ‘Càn Khôn ninh ma hoa’ của tiểu
Thủy Căn, liều chết quắp chặt tiến sĩ Vạn.
Tiếc thay chẳng ai buồn hiểu lòng cậu cả! Thiệu tối mắt
trừng hai tên kia ôm nhau, xem chừng ý hắn là đánh chết cũng
không chịu đi! Tiếng lòng Thủy Căn gào thét: mịa nó, đến giờ phút
sống còn rồi mà còn sĩ diện cái quái gì nữa, cái loại ngang như cua