này có bị chôn dưới đất một vạn năm thì IQ cũng chẳng nhích lên
nổi tí nào đâu!
Sau khi cởi khôi giáp ra, Thủy Căn lại trần truồng y chang
nhóc gà mới ra khỏi vỏ, lúc này cậu lại còn quấn lấy Vạn Nhân, thế
là chẳng khác nào lưu manh đang phạm tội.
Đôi mắt Vạn Nhân vốn đang ngập tràn u ám, nhưng vừa
chạm vào làn da nhẵn nhụi kia, y cười rộ lên: “Tự nhi muốn thực
hiện lời hứa của mình đấy sao? Thèm khát đến thế cơ à? Sao nào,
có cảm giác được không?”
Nói xong y lại còn húc húc eo lên khố gian đang mở lớn của
Thuỷ Căn.
Sao mà cứng thế!
Thuỷ Căn nay đã biết cái gì gọi là đâm lao thì phải theo lao.
Giờ mà buông tay, thì Thiệu xui xẻo; mà không buông tay, thì chính
cậu xúi quẩy!
Như thể đã tìm được một trò chơi mới có thể làm Thiệu càng
thêm khuất nhục, Vạn Nhân dùng chuôi dao thay thế cho cái kia của
mình, tà ác húc húc Thuỷ Căn làm cậu sợ hãi kêu lên oai oái: “Ta
thao! Ngươi làm cái gì đó… Nếu ngươi dám… Mẹ nó, ta sẽ liều mạng
với ngươi, ngươi tin không!”