Nói xong, Vạn Nhân thong thả đi về phía Thiệu ngã cách đó
hơn mười mét, trong tay là một con dao găm sắc bén.
Lúc này, linh lực của Thiệu đã bị hao tổn quá mức, hơn nữa
hắn còn chịu trọng thương vì chấn động từ bộ giáp sắt. Dẫu biết
rằng tư thế này của Vạn Nhân không báo trước điều gì tốt lành,
nhưng hắn thậm chí còn không nhấc nổi một đầu ngón tay.
Bất chấp mũi tên còn đang cắm trên mông, Thủy Căn nhọc
nhằn bò về phía bọn họ, vừa bò vừa quát: “Quay lại đây! Ngươi
muốn làm gì?”
Thấy Vạn Nhân giơ dao lên, Thiệu kiệt sức quỳ rạp trên mặt
đất, khàn giọng hỏi: “Ngươi tìm mọi cách đến được nơi nay chỉ đơn
giản là để giết ta sao?”
Vạn Nhân uống hết máu bạch tuộc, tâm tình dường như tốt
hẳn lên, y cũng chẳng vội ra tay, lại còn phối hợp giải thích rõ lý do:
“Ta tới đây là để có được máu của Dát Tiên, giờ đã chiếm được rồi,
đương nhiên ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, còn để ngươi
lại làm gì đây?”
Dứt lời, y giơ tay chém xuống. Dường như lưỡi dao ấy được
bôi thứ gì đó khác thường, lấp loáng ánh hồng, nó đang đâm thẳng
vào ngực Thiệu.